Sự kiện Sự_kiện_khinh_khí_cầu_do_thám_Trung_Quốc_năm_2023

Cấu trúc

So sánh kích thước khí cầu với những vật thể khácSơ đồ của khí cầu

Kích thước, trọng tải, và động cơ

Khinh khí cầu chở một trọng tải bên dưới được mô tả là một "buồng công nghệ" ước tính có kích thước bằng "hai hoặc ba chiếc xe buýt đưa đón học sinh" và được cung cấp năng lượng bởi mười sáu tấm pin mặt trời gắn trên trọng tải; bán kính của thân khí cầu lớn hơn rất nhiều.[lower-alpha 2][67] Tổng tư lệnh USNORTHCOMNORAD, Glen VanHerck, ước tính trọng tải nặng hơn 2.000 pound (910 kg).[68]

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, Đô đốc John Kirby, cho biết phi thuyền có một cánh quạt và có thể được điều khiển.[69] Các quan chức Mỹ nói với các nhà ngoại giao ở Bắc Kinh rằng chiếc tàu có cánh quạt và chân vịt.[70] Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nó có "khả năng tự điều khiển hạn chế".[71]

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết khinh khí cầu không gây ra mối đe dọa nào đối với những người trên mặt đất, và việc bắn hạ nó trên mặt nước sẽ an toàn hơn và tăng khả năng nghiên cứu mảnh vỡ cho mục đích tình báo.[72][73][74][75][76]

Khả năng tình báo tín hiệu

Hình ảnh từ các máy bay U-2 bay gần với khí cầu để phân tích pháp y cho thấy trọng tải có chứa ăng-ten có khả năng được sử dụng cho mục đích tình báo tín hiệu.[77][78] Một tài liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố công khai, sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi và các mảnh vỡ đã được thu gom, nói rằng các tấm năng lượng mặt trời của khí cầu tạo ra đủ năng lượng để chạy "nhiều cảm biến thu thập thông tin tình báo đang hoạt động" và ăng-ten trên khinh khí cầu có thể thu thập và định vị địa lý các thông tin liên lạc, bao gồm cả radio và các tín hiệu điện thoại di động, nhưng không rõ mục tiêu của khí cầu là thiết bị cụ thể nào.[79] Các nhà chức trách Hoa Kỳ xác định nhà sản xuất khinh khí cầu với độ tin cậy cao là một công ty có quan hệ trực tiếp với Quân Giải phóng Nhân dân. Các quan chức Hoa Kỳ coi đây là một ví dụ về sự hoà kết quân–dân sự, trong đó các doanh nghiệp dân sự được hợp nhất chặt chẽ vào quân đội.[79]

Các chuyên gia đã ghi nhận sự khác biệt giữa khí cầu Trung Quốc và các khí cầu thời tiết thông thường.[80][81] Khinh khí cầu thời tiết tiêu chuẩn thường rộng khoảng 20 foot (6 m), nhỏ một phần tư đường kính của khinh khí cầu Trung Quốc.[82] Mặc dù các cảm biến thời tiết đã trở nên phức tạp hơn theo thời gian, nhưng chúng về cơ bản vẫn không được thay đổi kể từ những năm 1970 hoặc 1980, và nhất quán trên toàn cầu.[82] Khi được hỏi khinh khí cầu có thể thu thập thông tin tình báo nào mà vệ tinh không thể thu thập được, lúc nó được quan sát là đang bay lảng vảng trên Căn cứ Không quân Malmstrom—nơi đặt các tên lửa hạt nhân của Mỹ, chuyên gia kiểm soát vũ khí Jeffrey Lewis nói: "Bạn có thể dò xem liệu các tháp vô tuyến có đang truyền tín hiệu hay không. Nhưng [...] bạn [cũng] có thể lấy một máy dò RF và lái vòng quanh Montana và đến gần các silo hơn khí cầu [mà]."[83] Các chuyên gia được BBC phỏng vấn cho biết việc bóng bay thời tiết tồn tại lâu như quả khí cầu trong sự kiện này là điều bất thường và quả khí cầu "có thể tinh vi hơn những gì Trung Quốc nói".[84]

Phát hiện

Video
Chuẩn tướng Không Quân Hoa Kỳ Patrick Ryder trong cuộc họp báo
Họp báo Bộ Quốc Phòng, 3 tháng 2 năm 2023, C-SPAN[85]

Các khí cầu tầm cao (ở tầng bình lưu) rất khó có thể phát hiện. Một nghiên cứu của Đại học Không của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ năm 2005 cho biết các khinh khí cầu giám sát thường có tiết diện radar rất nhỏ, "vào khoảng một phần một trăm mét vuông, tương đương với một con chim nhỏ", và về cơ bản không có tín hiệu hồng ngoại, làm phức tạp việc sử dụng vũ khí phòng không.[86][87] Một bài báo nghiên cứu năm 2009 của một sĩ quan Không lực Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng những chiếc phi thuyền như vậy "vốn dĩ có tính tàng hình" do có một tín hiệu hồng ngoại nhỏ ở độ cao lớn (do khí trơ và lượng nhiệt tỏa ra rất thấp của khí cầu) và do radar khó phát hiện (bóng bay thiếu các cạnh sắc nhọn và cấu trúc kim loại).[88]

Khinh khí cầu lần đầu tiên được công chúng chú ý vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, khi cựu biên tập viên của tờ Billings Gazette, Chase Doak,[89] phát hiện ra vật thể phía trên bầu trời Billings, Montana, sau khi thấy các báo cáo đưa tin rằng không phận xung quanh Billings đã bị đóng. Ban đầu anh cho rằng đó là một ngôi sao hoặc một vật thể bay không xác định.[4] Doak đã liên lạc với bạn của mình và nhiếp ảnh gia Larry Mayer của Billings Gazette,[90] và cả hai đã chụp ảnh quả khí cầu bằng ống kính tele. Mayer cũng đã gửi những hình ảnh này đến một loạt các cơ quan chính phủ khác nhau.[90] Sau khi các bức ảnh được đăng tải trên Billings Gazette và nhận được sự đưa tin rộng rãi của truyền thông, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Canada đã thông báo vào ngày 2 tháng 2 rằng NORAD biết về một khinh khí cầu giám sát tầm cao được tin là của Trung Quốc và đã theo dõi nó trong "vài" ngày.[91][92] Khinh khí cầu đã bay ở độ cao 60.000 foot (18.000 m) trên Billings vào thời điểm đó.[93]

Các quan chức quốc phòng Mỹ đã cân nhắc bắn hạ quả khí cầu nhưng ban đầu quyết định không làm như vậy do nguy cơ các mảnh vỡ làm thương dân thường trên mặt đất.[94] Một cuộc họp đã được triệu tập trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin; Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Mark Milley; Tư lệnh NORTHCOM/NORAD, Tướng VanHerck; và các chỉ huy quân sự khác tham dự.[95] Biden được các quan chức khuyến nghị không nên bắn hạ nó vì các mảnh vỡ có thể đe dọa dân thường hoặc gây thiệt hại về tài sản.[95]

Đường đi

Một quỹ đạo xấp xỉ của khí cầu[96]

Khinh khí cầu đã đi vào không phận Mỹ vào ngày 28 tháng 1, bắt đầu từ quần đảo Aleut, bay qua Alaska, và đi vào không phận Canada vào ngày 30 tháng 1 tại YukonCác Lãnh thổ Tây Bắc.[97] Khinh khí cầu sau đó đi vào Hoa Kỳ qua miền bắc Idaho vào ngày 31 tháng 1, và Montana vào ngày 1 tháng 2;[97] tại đó nó được quan sát thấy trên bầu trời Billings.[98][99] Montana là nơi toạ lạc nhiều cơ sở tên lửa hạt nhân, bao gồm Căn cứ Không quân (AFB) Malmstrom, một trong ba căn cứ của Không lực Mỹ vận hành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, làm dấy lên cáo buộc rằng khí cầu được thả để do thám những cơ sở này.[98] Một nhà nghiên cứu khí tượng đã sử dụng mô hình khí quyển HYSPLIT để tính toán một lộ trình khả thi dọc theo quỹ đạo của khinh khí cầu, phù hợp với dữ liệu về gió Tây ôn đới từ Trung Quốc đến Montana.[96] Quả khí cầu được quan sát thấy trên bầu trời phía tây bắc tiểu bang Missouri, gần Kansas City, vào ngày 3 tháng 2.[99]

Một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ giấu tên nói với The Washington Post rằng khinh khí cầu không phải là một vật thể vô chủ vì nó thường bay theo dòng tia nhưng lảng vảng khi ở gần các địa điểm nhạy cảm như Căn cứ Không quân Malmstrom.[100] Tờ Post nói rằng việc đó đã làm suy yếu những khẳng định của Trung Quốc rằng khinh khí cầu là một thiết bị không thể điều khiển được.[100] Kho vũ khí hạt nhân xuyên lục địa dưới mặt đất của Hoa Kỳ bao gồm khoảng bốn trăm tên lửa LGM-30 Minuteman III được triển khai trong các hầm chứa tên lửa xung quanh AFB Malstrom, Montana; AFB Minot, Bắc Dakota; và AFB Francis E. Warren, Wyoming.[101] Các chuyên gia được Time phỏng vấn cho biết khinh khí cầu đã đi được một khoảng cách xa hơn nhiều so với quãng đường dự kiến của một bóng thám không thời tiết tiêu chuẩn và nói rằng các quan chức Trung Quốc không nên ngạc nhiên rằng khinh khí cầu cuối cùng cũng đã bay qua Mỹ hoặc bị phát hiện.[102]

Khinh khí cầu đã bay ở độ cao 60.000 foot (18.000 m). Trong khi đó, Concorde là máy bay thương mại duy nhất bay ở độ cao 60.000 foot (18.000 m), máy bay phản lực thương gia có thể đạt tới 51.000 foot (16.000 m), các máy bay chở khách thương mại hiện tại có thể đạt tới 45.000 foot (14.000 m), và SR-71 đã đạt tới 90.000 foot (27.000 m).[103] Máy bay trinh sát tầm cao U-2S được sử dụng để theo dõi khinh khí cầu này là máy bay quân sự duy nhất đang hoạt động của Hoa Kỳ có giới hạn bay tối đa tương đương, có thể hoạt động ở độ cao trên 70.000 foot (21.000 m),[104] nhưng không mang theo vũ khí.

Theo dõi và phản gián

Trong sự kiện, một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố rằng quả khí cầu có "giá trị bổ sung hạn chế từ góc độ thu thập thông tin tình báo". Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã thực hiện các biện pháp để khỏi rò rỉ thông tin nhạy cảm cho khinh khí cầu.[105] Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết quân đội Hoa Kỳ đã có thể thu thập thông tin tình báo có giá trị về khinh khí cầu khi nó bay qua Bắc Mỹ.[106][107] VanHerck nói rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã xin được cấp phép đặc biệt để thu thập thông tin tình báo trên lãnh thổ Hoa Kỳ.[108]

Một chiếc máy bay trinh sát Boeing RC-135U Combat Sent, từ Căn cứ Không Quân Offutt, theo dõi khí cầu trước khi bay vòng quanh nhà máy điện hạt nhân Callaway.

Khinh khí cầu được theo dõi bởi các máy bay có phi hành đoàn do NORAD triển khai, bao gồm một máy bay Hệ thống Kiểm soát và Cảnh báo Sớm Trên không (AWACS) Boeing E-3 Sentry, một máy bay trinh sát Boeing RC-135 từ Căn cứ Không quân Nellis,[109] và một chiếc F-22 Raptor từ Căn cứ Không quân Langley.[110] Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, trong quá trình khinh khí cầu bay qua nước Mỹ, họ đã chặn không cho khinh khí cầu thu thập thông tin tình báo và đã nghiên cứu được khinh khí cầu cũng như các thiết bị của nó.[111][112]

Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết ít nhất hai máy bay trinh sát U-2S đã được sử dụng để thu thập dữ liệu về khinh khí cầu khi nó bay qua miền trung tây nước Mỹ, mặc dù không rõ U-2S đã theo dõi chuyến bay của khinh khí cầu vào lúc nào.[113] War Zone nhận xét rằng giới hạn bay cao của U-2S hơn 70.000 foot (21.000 m) đã cho phép nó quan sát được khinh khí cầu từ khoảng cách tương đối gần (kể cả từ phía trên) và thiết bị tác chiến điện tử của nó cho phép gây nhiễu hoặc theo dõi phát xạ vô tuyến từ khinh khí cầu, bao gồm các dữ liệu phát thanh hướng lên các vệ tinh liên lạc của Trung Quốc.[113]

Bắn hạ

Khí cầu ở trên bầu trời Myrtle Beach, Nam Carolina, ít phút trước khi được bắn hạ

Vào ngày 4 tháng 2, khinh khí cầu bay đến các tiểu bang BắcNam Carolina.[114] Cục Hàng không Liên bang đã đóng cửa không phận trong khu vực này trong vụ hạn chế hàng không lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, lớn hơn năm hần vùng không phận xung quanh Washington, D.C., và gần gấp đôi tiểu bang Massachusetts[115] Sân bay Quốc tế Myrtle Beach, Sân bay Quốc tế Charleston, và Sân bay Quốc tế Wilmington đã ra lệnh những máy bay đến các sân bay này không cất cánh.[116][117][118] Máy bay quân sự được báo cáo là đã bay trên hai bang Carolina.[119] Các nhà chức trách Hoa Kỳ sau đó tuyên bố rằng điều này là để chuẩn bị cho việc bắn hạ khinh khí cầu trên Đại Tây Dương.[120]

Theo Quân đội Hoa Kỳ, quả khí cầu bị bắn hạ thành công ở độ cao 58,000 foot (17,678 m) bằng một tên lửa không-đối-không AIM-9X duy nhất, được bắn từ một chiếc F-22 Raptor ngoài khơi bờ biển Surfside Beach, Hạt Horry, Nam Carolina, lúc 2:39 chiều giờ địa phương.[121][122][123] Vụ bắn hạ là vụ việc đầu tiên được ghi nhận là đã tiến hành bằng một chiếc máy bay F-22, và là vụ bắn hạ đầu tiên bao gồm máy bay trên lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.[124]

Video ngoài Wikipedia
Video HD quay cảnh bắn hạ
  • Một máy bay chiến đấu F-22 Raptor theo dõi quả khí cầu vào ngày 4 tháng 2, năm 2023
  • Video quay cảnh máy bay F-22 bắn hạ khí cầu
  • Một hình ảnh được dẫn xuất từ hình ảnh gốc của Chase Doak

Thu gom mảnh vỡ

Các thủy thủ thuộc Nhóm Xử lý Vật liệu Nổ 2 thu hồi một phần khinh khí cầu từ Đại Tây Dương

Các mảnh vỡ từ khinh khí cầu đã phân tán trên diện tích 2,25 kilômét vuông (0,87 dặm vuông Anh),[125] rơi xuống đại dương sâu 47 foot (14 m), và những nỗ lực thu gom mảnh vỡ đã bắt đầu để điều tra thêm.[126][127] VanHerck cho biết Hải quân Hoa Kỳ đang tiến hành các hoạt động thu hồi mảnh vỡ trong khi Tuần duyên Hoa Kỳ đang thắt chặt an ninh khu vực nơi các mảnh vỡ rơi xuống.[128] Tàu khu trục được trang bị tên lửa có điều khiển, USS Oscar Austin (DDG-79); tàu tuần dương trang bị tên lửa có điều khiển, USS Philippine Sea (CG-58); và tàu chiến đổ bộ USS Carter Hall (LSD-50) được giao nhiệm vụ thu hồi mảnh vỡ của khinh khí cầu cùng với sự hỗ trợ từ tàu hải quan và trực thăng của Tuần duyên Hoa Kỳ, thợ lặn của Hải quân Hoa Kỳ, và các nhân viên phản gián của Cục Điều tra Liên bang.[129][130][131] Tướng VanHerck tuyên bố rằng các phương tiện không người lái dưới nước được điều khiển từ những chiếc thuyền rắn bơm hơi sử dụng sonar quét sườn để xác định vị trí các mảnh vỡ bị chìm. Các phương tiện không người lái đã phân tích mảnh vỡ để xác định các mối đe dọa tiềm tàng đối với các thợ lặn phục hồi, chẳng hạn như chất nổ hoặc pin có vật liệu nguy hiểm.[132] Trọng tải bị chìm được ước tính nặng hơn 2.000 pound (910 kg).[132]

Đặc vụ FBI thuộc Nhóm Phản hồi Bằng chứng xử lý vật liệu được thu hồi từ khinh khí cầu.[133]

Vào ngày 6 tháng 2, một phần trọng tải bị bắn rơi đã được gửi đến Phòng thí nghiệm của FBIQuantico, Virginia, để Phòng Công nghệ Vận hành của Cục Điều tra phân tích.[134][135] Các mảnh vỡ có thể là của khí cầu đã được phát hiện trên bờ biển Nam Carolina, nơi cảnh sát đang yêu cầu cư dân báo cáo những mảnh vỡ được phát hiện khác.[136] Trung Quốc nói rằng họ muốn Hoa Kỳ trả lại mảnh vỡ,[137][138] nhưng Hoa Kỳ cho biết họ không có kế hoạch làm vậy.[134]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Sự_kiện_khinh_khí_cầu_do_thám_Trung_Quốc_năm_2023 http://hdl.loc.gov/loc.uscongress/legislation.118h... //lccn.loc.gov/48034039 //doi.org/10.2968%2F065002008 //www.worldcat.org/issn/0096-3402 //www.worldcat.org/issn/0362-4331 //www.worldcat.org/issn/1938-3282 //www.worldcat.org/oclc/470268256 https://www.9news.com.au/world/chinese-spy-balloon... https://www.news.com.au/technology/innovation/mili... https://www.abc.net.au/news/2023-02-06/foreign-min...